Úc: Cần quan tâm đến những người đang chăm sóc thân nhân

616

VIET MAGAZINE – Chăm sóc thân nhân toàn thời gian là một công việc rất khó khăn và còn vất vả hơn nhiều khi bạn sống ở nước ngoài và tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của bạn. Chị Hồ Phương, một mình chăm sóc cho con trai Andy, bị chứng tự kỷ và động kinh, đã luôn phải đối diện với khó khăn kể từ khi đến Úc 16 năm trước.

 Chị Phương một mình chăm sóc cho con trai 13 tuổi Andy, bị tự kỷ và động kinh. ABC: Lisa Clarke
Chị Phương một mình chăm sóc cho con trai 13 tuổi Andy, bị tự kỷ và động kinh. ABC: Lisa Clarke

Khi mới đặt chân đến Úc, chị Phương cảm thấy mình hết sức may mắn. Cuộc sống ở Việt Nam rất vất vả và cuối cùng chị cảm nhận thấy tương lai có vẻ nhiều hứa hẹn.

Tuy nhiên việc sống xa gia đình nên nỗi buồn nhanh chóng tìm đến. Chị Phương cảm thấy bị cách ly ở đất nước mới và nhớ tám người anh, chị, em của mình khủng khiếp, chỉ đến khi chị sinh đứa con đầu lòng, Andy.

Tất cả nỗi buồn của chị biến mất.

Andy từng là một đứa trẻ bình thường. Như mọi đứa trẻ khác. Có lẽ có phần nhút nhát hơn hết những cậu bé cùng tuổi nhưng không bướng bỉnh và quậy phá. Chị Phương một lần nữa cảm thấy chị có thể có cuộc sống mà chị từng mơ ước.

Nhưng không lâu sau đó khi Andy gần 10 tuổi mọi thứ đột nhiên chuyển sang một ngã rẽ tồi tệ hơn.

Một đêm khuya khi mọi người đã yên giấc, Andy tự nhiên trở nên rất bất ổn và kêu nói rất nhiều.

“Tôi bật đèn lên và thấy Andy nước miếng từ hai bên miệng chảy ra và mắt của Andy mở to lên,” chị Phương kể.

Cậu bé không còn thở nữa và da của em bắt đầu chuyển sang màu tím tái. Chị Phương lo sợ và không biết điều gì xảy ra.

“Phương cứ la lên kêu trời không à, nhưng đâu có trời nào cứu mình được.”

Chị Phương đã nghĩ rằng ông Trời muốn lấy con của mình nhưng chị đã quyết không bỏ cuộc.

Chị vác Andy lên, xốc con rồi thả con xuống và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho con.

“Một hồi Andy bắt đầu thở ra một cái. Mừng quá,” chị Phương nói.

 Chị Phương và con trai Andy khi cậu bé chưa phát bệnh. Ảnh được cung cấp: Phuong Than Ho
Chị Phương và con trai Andy khi cậu bé chưa phát bệnh. Ảnh được cung cấp: Phuong Than Ho

Dù vậy thì sau đó Andy không còn như trước nữa. Sau cái đêm nghiệt ngã đó, cậu bé được chuẩn đoán là bị tự kỷ và động kinh.

“Tôi cảm thấy thế giới quanh mình sụp đổ.”

“Kể từ khi Andy bị bệnh, tính khí của cháu hết sức thất thường. Đôi lúc cháu cảm thấy vui vẻ, đôi lúc lại buồn.”

Hiện giờ ở tuổi 13, Andy luôn cần có người bên cạnh để ý và chăm sóc.

Chị Phương một mình phải chăm sóc cho cả Andy và con trai nhỏ hơn Tony. Trước khi Andy bị bệnh chị có thể đi làm bán thời gian. Còn bây giờ chị phải dựa hoàn toàn vào khoản trợ cấp dành cho người chăm sóc thân nhân để lo mọi thứ cho gia đình.

Bảy giờ sáng mỗi ngày khi chuông đồng hồ báo thức kêu. Chị làm bữa sáng cho bọn trẻ và đưa con đến trường như tất cả các phụ huynh vẫn làm vào mỗi ngày của mình.

Nhưng chị Phương có thể bị trường gọi đến bất cứ lúc nào mà không được báo trước. Đôi khi hai đến ba lần một tuần. Có khi lại một vài tuần một lần. Không có cách nào để đoán trước khi nào chị phải có mặt.

Mỗi khi cậu bé tắm, chị lo sợ con có thể mở nước nóng và tự làm bỏng mình nên chị gần như phải để mặt đến con mọi lúc. Rồi khi đang lái xe đi đâu đó, cậu bé có thể bất chợt mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Khi đi dạo trên phố, cậu bé có thể ị đùn trong quần.

Đó là những chuyện bình thường trong cuộc sống của chị Phương hiện nay.

 Một bức tranh được vẽ tay trên cửa phòng Andy, nơi cậu bé dành thời gian chủ yếu chơi điện tử. ABC: Lisa Clarke
Một bức tranh được vẽ tay trên cửa phòng Andy, nơi cậu bé dành thời gian chủ yếu chơi điện tử. ABC: Lisa Clarke

Chị dù vậy vẫn cảm thấy mình may mắn khi sống ở Úc.

“Nếu như ở Việt Nam, cuốc sống sẽ rất vất vả và khó khăn. Tôi không biết làm sao có thể tồn tại,” chị Phương nói.

Khi các con chị đến trường, chị Phương đến trường cao đẳng – TAFE để học tiếng Anh.

“Nếu chỉ về nhà thì sẽ rất buồn nên tôi cần làm gì đó để giết thời gian,” chị nói.

“Nếu tôi học tiếng Anh thì sẽ rất hữu ích cho tôi. Tôi sẽ có thể trò chuyện nhiều hơn với bọn trẻ. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ cải thiện.”

Chị Phương là một trong 674,300 người hiện đang chăm sóc cho thân nhân tại Úc được sinh ra ở nước ngoài.

Tuần lễ Sức khỏe Đa văn hóa (MHW) 2016 diễn ra từ ngày 5 đến 11 tháng Chín và năm nay tập chung chú ý vào hàng nghìn những người chăm sóc thân nhân từ các nền văn hóa khác nhau trong cộng đồng xã hội Úc, những người như chị Phương.

Chị cố gắng tự thân vận động ở mức tối đa nhưng chị cũng nhờ vào Hội Trợ cấp Xã Hội của người Việt–Úc của New South Wales khi chị cần giúp đỡ dịch các thông tin y khoa cho con trai.

Chị Phương hết sức lo lắng về điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

“Nếu tôi già đi và mất đi sức khỏe sẽ không có ai chăm sóc cho con cả.”

“Tôi lo lắng nhất về điều đó,” chị Phương nói.

“Giờ tôi không có mong muốn gì ngoài việc con tôi được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.”

“Bên cạnh đó tôi không muốn bất cứ điều gì khác.”

VIET MAGAZINE/ Theo australiaplus.com

Xem thêm:

0 BÌNH LUẬN